Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012


Kỳ Anh đau chung nỗi đau Con Cuông

Kỳ Anh đau chung nỗi đau Con Cuông
Trong tinh thần cả Giáo phận Vinh hướng về Con Cuông đang bị đàn áp dã man trong những ngày này vì niềm tin của mình, Giáo hạt Kỳ Anh đã tổ chức nhiều hành động có ý nghĩa với tinh thần Hiệp nhất, yêu thương và lên án bạo tàn.
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2012, tức Chúa nhật XV thường niên B, tại nhà thờ giáo xứ Kỳ Anh – Hà Tĩnh đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông. Trong tinh thần hiệp thông, chia sẻ với linh mục đang làm mục vụ tại giáo điểm Con Cuông cùng với giáo dân tại đó, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi của Tòa Giám Mục, từ sáng sớm đã có đông đảo giáo dân trong hạt tề tựu về ngôi thánh đường giáo xứ Kỳ Anh tham dự thánh lễ. Thánh lễ thực sự đã diễn ra một cách long trọng và sốt sắng. Đặc biệt, toàn bộ bài giảng trong thánh lễ đã nói lên tiếng nói chung cho giáo dân tại giáo hạt này.
Chúng tôi xin trích nguyên văn bài giảng lễ như sau:
Kính thưa quý cộng đoàn dân Chúa.
Tại ngôi nhà thờ sở hạt này, đã nhiều lần trong niềm vui tạ ơn chúng ta họp nhau cử hành thánh lễ. Những cuộc hội ngộ đó được sắp xếp, lên kế hoạch cả năm trước theo niên lịch phụng vụ.
Hôm nay cuộc gặp gỡ dân Chúa trong giáo hạt này là cuộc hội ngộ bất thường, bất đắc dĩ, cực chẳng đã. Nhưng chúng ta thấy đây là cuộc họp mặt đông đủ nhất, chắc ai cũng hiểu lý do:
Trước hết đó là cuộc hội ngộ biểu dương lòng tin, tình liên đới làm thành những cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Vì thế, cho dù là người miền ngược hay miền xuôi, thành phố hay thôn quê, tất cả chúng ta là người giáo phận Vinh, con một cha anh em một nhà. Do đó, xin mượn tư tưởng của Đức cha già khả kính để tuyên bố lại: “Việc của giáo điểm Con Cuông cũng là việc của Kỳ Anh”.
Thứ đến sự việc đau lòng ngày 01 tháng 07 vừa qua đang làm thổn thức lương tâm thời đại, như Đức cha đương kim chúng ta viết là không được phép có mặt ở thế kỷ XXI, ở một đất nước được gọi là đỉnh cao của trí tuệ của thời đại! Phải chăng đây là cái tát vào mặt chính quyền của dân, do dân và vì dân trước thế giới để tố cáo chính họ là một chính quyền phi nhân đạo và tàn độc đối với đồng loại.
Quân đội ai cũng hiểu rõ là lực lượng vũ trang nhân dân nhằm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với câu khẩu hiệu “trung với Đẳng, hiếu với dân”. Ở đời có ai gọi chữ hiếu ngoài mối tương giao cha mẹ với con cái đâu; khi gọi dân là cha mẹ, thử hỏi tại sao quân đội lại dàn hàng, biểu dương lực lượng, dương súng ống nhằm hù dọa bắn vào dân lành vô tội là cha mẹ của mình – những người chân lấm tay bùn không manh giáp tấc sắt nào.
Như thế cuộc gặp gỡ chúng ta ngày hôm nay với 20 giáo hạt trong giáo phận, chúng ta hòa cùng nhịp đập của 500 ngàn con tim, những người con công giáo Nghệ – Tĩnh – Bình để bày tỏ lên án những hành vi nguy hiểm của chính quyền tỉnh Nghệ An. Chúng tôi con đảm nói với quý vị phụ mẫu chi dân là chúng tôi không sợ tà quyền, không sợ quý vị đàn áp bắt bớ, không sợ quý vị chà đạp, nhưng chúng tôi cảm thấy những hành động và việc làm của quý vị với tôn giáo nói chung đang kéo dân tộc Việt trở lại với thời kỳ man di mọi rợ. Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng trong buổi nói chuyện với 176 thiếu niên chậm tiến sống trên địa bàn thành phố vào ngày 12/07/ 2012 đã nói: “Con người với con người sống yêu thương với nhau, chỉ có con hổ mới cắn xé lẫn nhau”, thôi đi những con hổ giấy sống tại Nghệ An hãy tỉnh thức.
Đức Giêsu Chúa chúng tôi sai các môn đệ của Người từng hai người một (là cộng đoàn) phải lên đường với tâm hồn bình an, đơn sơ, phó thác vào thượng đế, không bị, không tiền, không hai áo, không gươm giáo gậy gộc. Những khó khăn thách thức luôn ngập tràn. Vì vậy, đối với những Kitô hữu chúng tôi không sợ cấm cách, o ép, dọa nạt, ngăm đe, tấn công, bỏ tù giết chết của bất kỳ thế lực trần gian nào, kể cả quý vị chính quyền côn đồ. Chúng tôi không sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Chúng tôi chỉ sợ Đấng có thể ném chúng tôi xuống hỏa ngục cả hồn lẫn xác.
Giờ đây, chúng tôi xin hỏi quý vị một vài điểm. Trước hết, thử hỏi chính trị có thực sự mang lại hiệu quả cho dân chúng chưa, con đường XHCN mà quý vị rao giảng đã thực sự mang lại hạnh phúc trần thế cho con người chưa. Khi mà dân tộc Việt đang ngày trỏ thành một dân tộc culy, cửu vạn cho các nước tư bản giãy chết trên thế giới. Tư tưởng mà quý vị rao giảng đã trở thành kim chỉ nam định hướng cho thế hệ trẻ chưa, khi mà chúng tôi thấy thế hệ trẻ được nhồi nhét bằng những tư tưởng vô thần trở nên con người mất phương hướng, thiếu bản lĩnh, gian dối lừa lọc, tham lam ăn chơi sa đọa. Tạm đồng ý với quý vị tôn giáo là thuốc phiện mê dân, quý vị đã làm được gì khi xoa dịu những nỗi đau của đồng loại. Ai là người đem lại niềm an vui thức sự cho con người? Ai là người tiếp sức mạnh cho những người yếu đuối và vực dậy những người sa ngã? Ai là người tiếp thêm sức hy vọng co những người chá chường. Ai là người hướng dẫn giúp đỡ thanh thiếu niên lớn lên làm người thức sự khi biết sống với, sống cho, sống cùng với đồng loại. Thiết nghĩ không một ai trên trần gian này có thể làm tốt điều đó, chỉ có Tôn giáo. Khi triệt hạ Tôn giáo đồng nghĩa với việc triệt hạ nền văn minh tình thương.
Mặt khác, cuộc sống luôn tồn tại nhiều mảnh ghép, cần có lòng bao dung hiếu hòa. Một chính quyền triệt hạ tôn giáo là chính quyền đang tự bắn vào chính mình. Đó là tà quyền, đó là một chính quyền với nội bộ xâu xé, tranh giành quyền lực. Trong mọi tổ chức, chúng tôi thừa hiểu luôn có những con người bảo thủ và cấp tiens, hiếu hòa và diều hâu, dân chủ và chuyên chế, nhưng với vụ việc tại Con Cuông, dường như phái diều hâu đang thắng thế, tiếng nói hiếuh òa trong nội bộ chính quyền đang bị chặn họng. Thế lực đen tối đang hoành hành, thao túng chính trường, những người có lương tri trong bộ máy chính quyền đang bị nỗi sợ hãi ám ảnh, không dám đứng về lẽ phải. Đó là điều buồn cho một bộ máy, một dân tộc.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thánh lễ này chúng ta đau buồn họp nhau đây để nói tiếng nói của những người đau khổ, chúng ta nhớ cầu nguyện cho những anh chị em miền núi Nghệ An can đảm, chấn cứng đá mềm, để tiếp tục sống chứng tá của niềm tin, trung thành với Giáo hội, sẵn sàng xả thân vid Chúa Kitô. Đồng thời chúng ta cũng nên cầu nguyện cho những người nắm giữ công quyền bớt đi thói ích kỷ hẹp hòi, biết nhìn ra thế giới để lo cho dân chúng được an cư lạc nghiệp và tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo.
Lịch sử Giáo hội 2000 năm qua là lịch sử của truyền giáo. Chúng ta có những trang sử đẹp, nhưng cũng có những trang sử bi hùng của các tiền nhân, Đến lúc này chúng ta cũng phải ra đi gieo hạt, dù có mưa sa, bão tố, lòng người thay đổi. Là người Kitô hữu chúng ta không được chùn chân mỏi gối, hãy tiếp bước cha anh để đem lại những giá trị tin mừng thấm nhậm vào môi trường, hoàn cảnh sống của mình. Thưa quý vị: Đi trong nước mắt, gặt trong hân hoan. Amen
Nữ Vương Công Lý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét