Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

TIN TỨC


NHỮNG CÁI CHẾT OÁI OĂM TRÊN ĐẤT VIỆT















































17.04.201 
Dưới đáy tận cùng của tháp nhu cầu Maslow thì nhu cầu về thể lý như thức ăn, nước uống, nơi cư ngụ, kế cận với đáy tháp là nhu cầu về an toàn không phải lo sợ về những cái hiểm nguy cận kề, đó là những nhu cầu căn bản tối thiểu nhất của một con người đang phải lê lết thêm cả mấy bậc thang nữa mới đến cái chóp nhọn của tháp nhu cầu Maslow. Thế nhưng, xin dừng lại ở hai thang đáy kể trên, vì xét thấy, chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đã đủ là… mơ rồi !
Thế kỷ XXI, người ta đã có thể lang thang du lịch trên vũ trụ, người ta đã lập kế hoạch ra khỏi thái dương hệ, thế kỷ của thế giới mà kiến thức mênh mông chỉ nằm trong một cái click chuột, những cỗ máy robot đã thay thế cho con người trong những phi vụ tưởng chừng như bất khả thi trở nên quá quen thuộc trong đời sống hằng ngày, khoa học tiến bộ đến nỗi có thể tổng hợp thịt heo từ những chất phế thải dầu khí… Nói chung thì với sự tiến bộ như thế thì… đói làm sao được nhỉ ?!?
Nghiệt ngã thay, trên thế giới này nhiều quốc gia vẫn còn bị nạn đói hành hạ, nhiều người vẫn chết như rạ vì không có cái ăn, hoặc do không đủ ấm trong giá lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên… Mà thôi, nói ở đâu xa, nhìn quanh mình thôi đã thấy vô vàn những cái thiếu ăn thiếu mặc hằng ngày. Trong Công ty mình đấy, thiếu gì anh em công nhân lương chưa tới ba triệu, thời buổi này chẳng biết anh em chi tiêu ra sao với chừng ấy lương cho cả gia đình với lũ con lúc nào cũng há mồm như lũ chim đói mồi ! Thế đấy, lực bất tòng tâm. Việt Nam chưa đến nỗi chết đói như Phi Châu, nhưng đời sống đại đa số công nhân thoi thóp vì đói thì có thể chẳng phải bàn cãi. Mà cha mẹ đói, trẻ con chắc chẳng hơn gì.
Dĩ nhiên, với cái tháp nhu cầu, cũng có những người Việt nam đang ở đâu đó trên cái bậc chóp nhọn, nhu cầu được thể hiện bản thân, bộc lộ bản ngã gì đó của ngài Maslow. Chỉ có điều đại đa số người dân vẫn đang lóp ngóp vật lộn tận dưới đáy của hình tam giác này, họ mong thoát ra để leo lên bậc hai, nhu cầu được an toàn. Ấy, đây chính là điều mà những người BVSS chúng tôi muốn bàn tới.
Một khi đã hụt hơi ngoi lên từ dưới đáy tháp Maslow, ai trong chúng ta lại chẳng có cái nhu cầu về sự an toàn ? Nhưng có thực sự an toàn không, khi mà cả xã hội chúng ta không thực sự tôn trọng Sự Sống của nhau.
Ra chợ mua mớ rau, rau nhiễm độc, mua miếng thịt, con cá, hết chất này chất kia độc hại, mua ít trái cây, để quên cả tháng vẫn “tươi roi rói”. Chuyện ướp thêm chất hóa học formanđêhit ( formaldehyde ) bây giờ hơi bị xưa rồi…
Nhà có em bé, mua tã lót, áo quần… ai cũng sợ hàng Made in China vì có chất gây ung thư, mua cho con ít sữa, nhiễm melamine, mua đồ chơi cho con lại sợ nhiễm độc chì… con lớn một tí đến tuổi đi học, xem lại bài vở mới toát mồ hôi hột vì có cả sex, những bài học và phương pháp sư phạm, tư cách thầy cô, đã đầu độc từ từ vào lũ trẻ, dối trá, thành tích, bạo lực… ôi đủ cả. Lớn tí nữa, lại có cả bao cao su trong cặp nữa kia… Tệ hơn thế, có khi học trò còn bị thầy giáo bạo hành, quấy rối tình dục, hiếp dâm !
Buồn quá, ra ngoài xả xì trét, hít hít thở thở bất chợt nhớ ra, người ta vừa đăng báo, không khí Việt Nam bây giờ bẩn nhất Châu Á. Mà nào có nhịn thở được đâu, rõ khổ. Chả dám vội trốn về nhà vì hàng chục ngàn người chết do tai nạn giao thông, ngộ nhỡ đến mình thì xúi quẩy, mà lang thang ra đường cũng phải coi chừng, chỉ hở ra là hàng nóng, hàng lạnh của lũ choai choai nó phát cho lúc nào chẳng hay, ách giữa đàng lại quàng ngay vào cổ ! Ấy thế, chứ ra đường bây giờ tốn lắm nhé, hết phí này phí nọ nó đè cho thì có mà ngã lộn trở lại cái đáy tháp Maslow nữa thì nguy !?!
Những cái vừa nêu trên, báo chí đăng đầy cả ra đấy, thế nhưng xã hội, pháp luật, chính trị vẫn không bảo đảm được sự an toàn cho người dân thì chắc chắn sẽ xẩy ra những cái chết oái oăm không mấy ai biết được, hay có biết thì cũng là chỉ biết “một nửa sự thật”, cái nửa sự thật còn lại đã bị bóp méo mất rồi !
Từ “oái oăm” ở đây chẳng phải là để chỉ những cái chết kỳ lạ hay rùng rợn, nhưng chúng tôi chỉ muốn đề cập chủ yếu đến những cái chết do con người không tôn trọng Sự Sống của nhau gây ra.
Có cái lạ là có những người chỉ ốm sơ sơ hay có những sản phụ khỏe mạnh hẳn hoi, vào bệnh viện khám xong, bác sĩ chích cho một phát, oái oăm thật, một lát sau thì người nhà được tin báo tử, hỏi ra mới biết bác sĩ bận ngồi tán dóc, bận ăn sáng, bận đi linh tinh… Mà có phải một hai vụ đâu, rất nhiều rồi, đến nỗi có kẻ bức xúc quá xách dao vào lụi cho bác sĩ một cái để mạng đền mạng cho nó công bằng. Ta tạm xếp những cái chết này vào nhóm chết do thói vô trách nhiệm.
Lại có những học sinh, trẻ em mới đó mà loáng một cái, cha mẹ chẳng thấy đâu, tìm mãi mới biết chết đuối dưới mấy cái hồ nước công trình. Thật là lãng xẹt, thống kê bao nhiêu vụ trẻ con và cả người lớn đã chết rồi mà vẫn chẳng thấy công trình nào có được cái bảng báo hiệu khu vực nguy hiểm. Oái oăm chưa ? Nhóm này tạm gọi là chết do làm ăn cẩu thả.
Có người bị xe ben chèn chưa chết, tài xế lùi xe lại cán cho chết luôn, lo một lần đỡ tốn, lo cho kẻ chết chỉ tốn vài chục, chứ lo cho người tàn tật có khi cả trăm triệu. Oái oăm chưa ? Đây gọi là nhóm chết do thói vô nhân tính.
Nổi cộm trên các trang mạng là những cái chết thật bí ẩn, mới sống nhăn ra đó, phơi phới tuổi xuân yêu đời, có anh vừa cưới vợ, được Công An mời tới hẳn hoi, chả biết “thế lày nà thế lào”, vợ ở nhà nhận được tin chồng “treo cổ tự tử” ! Mà có phải ít đâu, lâu nay tính ra cũng phải vài chục mạng chết như thế ngay trong đồn Công An. Đến nỗi, có cụ bà chuyên giúp dân oan từ chối thẳng khi Công An mời vào đồn làm việc một mình… Oái oăm quá nhỉ ! Xin đặt những người chết thảm này trong nhóm vì bạo quyền. Đã hết đâu, có người đấu không lại với đội quân quy hoạch, mất nhà, mất ruộng, ức quá tẩm xăng tự thiêu, trong khi “quần chúng” vỗ tay ầm ầm hỗ trợ nữa chứ. Học sinh tự tử hàng loạt do trầm cảm trong học tập… Khiếp thật ! Nói ra thì chẳng biết bao nhiêu cho hết những cái chết oái oăm như vậy. Xin tạm xếp vào nhóm chết vì nguyên nhân uẩn ức.
Có một nhóm khác tổng hợp của các nhóm trên do đủ loại nguyên nhân, xin tạm gọi là nhóm… không còn gì để nói. Như bức hình cạnh bên. Hàng triệu cái chết như thế này. Lạnh lùng, tàn nhẫn. hàng triệu cái chết như thế này đã đủ để con người nhìn nhận lại mình chưa ? Bao giờ cho hết những cái chết oái oăm thế này trên quê hương tôi ?!?                                                               Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét